Không gõ cửa, bà mở cửa phòng Ông
Merry, đi vào và đặt cái khay xuống cạnh
giường. Ông Merry vẫn đang vùi người
trong chăn, thở nặng nhọc. Bà Palk kéo
rèm cửa ra để ánh sáng tràn vào căn
phòng tối lờ mờ, rồi cúi xuống và lay
mạnh vai ông. Khi ông cựa mình, bà lùi
lại rất nhanh, đứng chờ với nụ cười
thường trực, âu yếm như một bà mẹ.
Ông Merry ngáp, rên rỉ và ôm lấy đầu vẻ
ngái ngủ, rồi giơ tay vuốt mái tóc bạc bù
xù.
“Đến giờ dậy rồi, thưa Giáo Sư,” bà
Palk vui vẻ nói. “Sau cả chuyến lang
thang tối qua, tôi cứ kệ cho ông ngủ thật