lâu. Có lợi cho sức khỏe lắm đấy. Bây
giờ chúng ta chẳng còn trẻ trung như
trước lữa dồi, phải không ông?”
Ông Merry nhìn bà cằn nhằn, chớp chớp
mắt cho tỉnh ngủ.
“Bây giờ ông uống trà đi, dồi tôi sẽ mang
bữa sáng lại cho ông.” Giọng trầm trầm
của bà Palk vang lên khi bà xoắn rèm
cho gọn lại. “Lần lày thì ông có thể ăn
sáng mà không bị quấy rầy dồi. Bọn trẻ
đã đi chơi được một lúc lâu dồi.”
Ông Merry đột nhiên tỉnh hẳn. Ông ngồi
thẳng dậy, trông thật lạ trong bộ đồ ngủ
màu đỏ rực. “Bây giờ là mấy giờ rồi?”