chén to đùng, làm từ thứ sứ tàu trắng
bong, mỏng và gần như trong suốt. Bà
ngồi bên bàn bếp nhâm nhi trà, một vẻ
mãn nguyện to lớn đầy bí ẩn hiện lên trên
gương mặt. Một lát sau, bà đi đến chạn
bát bên dưới chậu rửa và lấy ra một cái
túi đi chợ rất to, lôi trong túi ra một mớ
bòng bong những ruy-băng màu sặc sỡ,
với một thứ làm bằng lông vũ rất cầu kì
chẳng khác gì cái mũ đội đầu của người
Anh-điêng. Bà đội nó lên đầu, soi gương
và bật cười. Rồi bà cẩn thận đặt nó sang
một bên và rót thêm trà vào một chén
mới. Bà đặt chén vào khay, lướt ra lối
sảnh và đi lên gác, như một chiến thuyền
lừng lững mỉm cười đầy bí ẩn.