không như mẹ họ, lói vô phép ông chứ,
lung tung bừa bãi lắm. Các cô cậu ấy đi
Truro dồi đấy.”
“Truro?”
Bà Palk nở nụ cười ngây thơ. “Vâng,
đúng thế. Sáng nay cậu Simon đã nghe
điện thoại. Cái máy chết tiệt ấy,” bà hơi
rùng mình một chút và nói thêm vẻ ngây
ngô. “Cứ kêu rít lên, làm tôi sợ chết
khiếp. Rồi Simon lói chuyện với một
người ở đầu dây bên kia một lúc lâu.
Cuối cùng, cậu ấy đến bên tôi và lói, có
vẻ nghiêm trọng lắm, cầu Chúa phù hộ
cho cậu ấy - ‘Bà Palk, một người bạn
của Ông Merry gọi điện từ viện bảo tàng