lo đâu, bà Palk,’ các cô cậu ấy lói, ‘chỉ
cần bà lói với Ông Merry cho chúng
cháu là được.’”
“Bà không nên để chúng đi ra ngoài một
mình như thế,” Ông Merry sẵng giọng.
“Xin phép bà, bà Palk, tôi phải dậy đây.”
“Được ạ,” bà Palk nói vẻ khoan dung,
vẫn giữ nụ cười và vẻ mặt điềm tĩnh, rồi
bà lướt đi ra khỏi phòng.
Chỉ vài phút sau Ông Merry đã xuống
tầng dưới, quần áo chỉnh tề, mặt cau có
và chốc chốc lại lẩm bẩm vẻ lo lắng.
Ông xua tay từ chối bữa sáng và bước ra
khỏi Ngôi nhà Xám. Bà Palk nhìn theo từ