bậc cửa, thấy chiếc xe to tướng méo mó
của ông hiện ra trên đường và rồ máy
phóng vọt đi, để lại một vệt khói đen sì
trong không trung khi nó biến mất về phía
làng.
Bà mỉm cười và quay vào Ngôi nhà
Xám. Vài phút sau, bà cũng rời khỏi nhà,
nụ cười bí ẩn vẫn đọng trên môi; bà khóa
cửa và đi xuống đồi về phía cảng, trên
tay lủng lẳng cái túi xách. Một vài chiếc
lông vũ xanh đỏ nhô ra gật gù bên trên
cái túi đung đưa bên cạnh bà.