Điểm tận cùng của Mũi Kemare hoang
vắng hơn bất kì nơi nào chúng đã từng
thấy, mặc dù ánh nắng vẫn lấp lánh trên
mặt nước tít bên dưới, và mùi biển vẫn
thoảng trong gió. Bọn trẻ đứng giữa một
khoảng trống trải toàn đá, trơ trọi trên
thảm cỏ sát ngay đầu mũi đất. Phía trước
chúng mặt đất sụt xuống thành một bờ
dốc đứng cỏ mọc dày, và từ đó vách đá
dựng đứng thụt xuống hợp với những tầng
đá khác, ở khoảng sáu mươi mét bên
dưới, nơi những con sóng trắng xóa
không ngừng cằn nhằn và thở than. Không
thấy có dấu hiệu của sự sống hay hoạt
động gì xung quanh.
“Thật là cô quạnh,” Barney nói. “Ý em