là, chẳng hiểu sao, tự bản thân cảnh vật ở
đây cô quạnh ấy. Khác với cảm giác cô
đơn của chúng ta. Em băn khoăn không
biết đầu mối tiếp theo là gì, nếu như có
đầu mối đó thật.”
“Chị nghĩ là không có đâu,” Jane chậm
rãi nói. “Đây là nơi tận cùng rồi. Chẳng
dẫn tới cái gì khác nữa cả, mọi dấu hiệu
đều chỉ đến đây... Rất lạ là mình chẳng
nhìn thấy ai trên đường đến đây cả.
Thường thì vẫn có một vài người đi dạo
loanh quanh, kể cả ở trên mũi đất.”
“Tối hôm qua thì chắc chắn là có đấy,”
Simon nói.