CHƯƠNG 10
Không hề đơn giản như mình tưởng,”
Simon cau mày nói. Nó nhìn đám đá xám
lởm chởm xung quanh. “Nhìn từ những
cột đá đêm qua thì cứ như ở đây chỉ có
một tảng đá nhô ra thôi. Nhưng hóa ra là
có rất nhiều, mà tảng nào cũng to cả.”
Gió từ biển thổi vào làm đuôi tóc của
Jane cứ vờn qua vờn lại đằng sau gáy.
Em nhìn vào phía đất liền. “Ở đây cứ
như là ở ngoài khơi ấy. Cứ như là chúng
ta bị tách hẳn ra, và nhìn vào đất liền từ
ngoài khơi vậy.”