tít sâu bên dưới. Âm thanh đó cứ nhỏ dần
rồi lại to lên, chậm rãi và đều đặn. “Biển
ở dưới đó sao?”
“Tất nhiên rồi,” Jane nói. “Anh không
nhận ra âm thanh trầm và sâu như tiếng
cồng đó à? Đó là tiếng sóng biển đập
vào một vách hang. Và như thế có nghĩa
là... cái hố này xuyên qua vách đá ra tới
biển và chắc là có lối vào hang ở phía
dưới kia. Đó là nơi người Cornwall ấy
đã giấu chén Thánh.”
“Nhưng cái hố không thể xuyên sâu
xuống như thế được.” Simon chậm rãi
ngồi dậy, và xoa xoa tai. “Tại sao tiếng
đó lại không thế là âm thanh do dao động