Chú không nghĩ là có ai phiền lòng đâu.
Tất cả chúng ta đều muốn có cái gì đó để
ăn, cháu chạy đi xem liệu có kiếm được
cái gì thật nhanh không?”
“Phiền lòng á?” thằng Bill hỏi lại. “Tôi
nghĩ là không.” Nó lại nhìn Barney, vẫn
kiểu cười nhăn nhở và hau háu ấy, rồi
quay đi và biến mất ở phía cuối hành
lang dài hun hút, thò đầu vào một cánh
cửa ngỏ gọi ai đó lúc nó đi qua.
“Barney, vào đi cháu,” cô gái nói. Cô ta
nhẹ nhàng đẩy nó vào trong và đóng cửa
lại. Barney nhìn lối đi dài, trống trải
xung quanh, nhìn những vết ẩm mốc trên
giấy dán tường phai màu; và nó cảm thấy