chạy thẳng từ sàn nhà lên đến trần, với
đám rèm nhung dài nhơ nhuốc đang kéo
ra một nửa, và luồng ánh sáng len qua
giữa kẽ rèm rớt xuống một cái bàn viết
vuông to đùng đặt chính giữa phòng, trên
đó chất đầy giấy tờ và sách báo. Trong
phòng hình như không có người. Thế rồi
Barney giật thót mình khi nhìn thấy một
người đàn ông cao lớn di chuyển trong
khoảng tối nơi ngoài vùng ánh sáng mặt
trời.
“A,” cái giọng trầm trầm cất lên, “Ta
thấy là anh đã mang được chú chàng bé
nhất về đây. Thằng cu tóc hoe. Ta thích
thú được làm quen với cậu ta lắm đây.
Rất hân hạnh được gặp cậu, Barnabas.”