vẻ lịch thiệp như thể đang nói chuyện với
ai đó hơn tuổi gã vậy. “Cậu sẽ uống cùng
tôi chứ?” Gã phẩy tay về phía bóng tối
và Barney nhìn thấy ánh bạc lấp lánh trên
một chiếc bàn thấp phủ vải trắng đặt bên
bàn viết.
“Cậu bé vẫn chưa ăn gì, thưa ngài,”
giọng cô Withers cất lên từ phía sau
Barney, khẽ khàng và cung kính đến ngạc
nhiên. “Chúng con nghĩ có thể Bill sẽ
kiếm được thứ gì đó...” Giọng cô ta lặng
đi. Gã đàn ông nhìn lên phía cô ta, và lầu
bầu.
“Được rồi, được rồi. Polly, vì Chúa cô
hãy đi thay đồ bình thường đi. Trông cô