cũng chỉ nói với chúng tôi về nó.”
Gã đàn ông cúi người về phía trước, tay
đặt lên mép bàn. “Ồ, thật sao?” Cái
giọng trầm của gã hơi cao lên một chút
vì háo hức. “Còn ai khác cũng hỏi cậu về
nó chăng?”
“Ôi, chẳng có ai đáng nhắc đến cả,”
Barney vội vàng trả lời. “Dù sao, đó
cũng là một ngôi nhà dễ chịu. Ông sống ở
đây sao, ông...?”
“Tên tôi là Hastings,” gã đàn ông to lớn
trả lời, và khi nghe thấy cái tên, Barney
một lần nữa thấy lóe lên cảm giác gì đó
quen quen, nhưng rồi lại biến mất ngay