đủ tầm, cứ như là nó hãi quá không dám
đến gần hơn vậy. “Cô Withers lóikiếm
cái gì đó để ăn, thưa ngài,” nó nói khi đã
đi ra đến cửa, giọng vẫn thô lỗ như thế.
Gã đàn ông chẳng nói chẳng rằng chỉ xua
nó đi.
Mấy cái bánh sandwich làm Barney sực
nhớ ra từ bữa sáng đến giờ đã kha khá
thời gian trôi qua, và nó cảm thấy phấn
chấn hơn. Nó ngồi dựa lưng vào cái ghế
cứ kêu cọt kẹt mãi không thôi rồi liếc
nhìn xung quanh. Mọi chuyện lẽ ra đã có
thể tệ hơn thế này nhiều, nó nghĩ thầm.
Gã Hastings bí ẩn dường như không có ý
muốn làm hại nó, và nó bắt đầu thưởng
thức cảnh tượng đám kẻ địch khúm núm,