Barnabas, hay dưới một trong những cột
đá?”
Đang uống dở một ngụm sữa, Barney bị
bất ngờ sặc lên. Nó sờ soạng lần tìm cái
bàn và đặt cộp ly sữa xuống, rồi nhoài
người ra trước, ho sặc sụa và phun phì
phì. Gã Withers bước rất nhẹ nhàng đến
bên vỗ vỗ vào lưng nó. “Trời ơi,
Barnabas,” gã nựng nịu, “cháu bị sặc à?”
Đang cố vắt óc nghĩ nên Barney giả vờ
tiếp tục ho mãi một lúc lâu hơn cần thiết.
Khi ngẩng lên, theo bản năng nó liền giả
bộ ngây thơ. “Cháu xin lỗi, do cháu nghẹt
thở,” nó nói. “Ông vừa nói gì phải không
ạ?”