ai đó nói cho Ông Merry biết được nó
đang ở đâu.
Gã Hastings giơ cao ly bia về phía cửa
sổ. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cái ly
trong vắt và sóng sánh vàng. “Một ly bia
hoàn toàn tầm thường,” gã nói vu vơ,
“cho đến khi người ta đưa nó ra ánh
sáng. Thế là nó trở nên trong suốt, người
ta có thể nhìn xuyên qua được...” Gã
quay ngoắt về phía Barney và lại in một
cái bóng đen sì đầy hăm dọa trên khung
cửa sổ. “... Trong suốt như tất cả những
việc mà lũ nhãi ranh bọn mi đã làm, suốt
mấy ngày vừa qua. Mi có biết là chúng ta
đã thấy được hết hay không? Mi tưởng là
chúng ta không theo dõi ư?”