hiện ra chúng ta! Có lẽ đó chính là tín
hiệu của một kẻ trong bọn chúng báo cho
những tên kia biết là mình đang ở đây!”
Simon đứng vụt dậy trước khi em gái kịp
nói hết câu. “Đi nào, Barney. Nhanh
lên!”
Tránh xa cái trống trải trơ trọi của bãi
biển, bọn trẻ lao về phía sườn mũi đất
lởm chởm đá, cát lạo xạo dưới chân
trong khi chúng chạy. Đôi dép của
Barney nảy bình bịch trên ngực nó. Jane
đánh rơi mất cả cái ruy-băng buộc túm
tóc đuôi ngựa, và mái tóc em xõa xuống,
cứ cọ vào gáy nhồn nhột. Simon chạy, tay
ôm chặt cái hộp kính viễn vọng một cách