Lần này tất cả chúng đều nghe thấy; cái
tiếng rền rĩ khàn khàn nhẹ nhàng vọng
xuống: “U... u... u...”
Khi nghe thấy tiếng đó, Jane cảm thấy
mọi bản năng cảnh giác của em bỗng
thầm thì tận sâu trong tâm trí. Trong một
thoáng, em chẳng hiểu ra sao nữa. Em lo
lắng ngước nhìn Mũi Kemare đồ sộ lù lù
trước mắt và đỉnh của những cột đá in rõ
trên nền trời.
“Con chim ngu ngốc,” Simon lơ đãng
nói, lại nằm ngửa ra lần nữa. “Cứ tưởng
bây giờ là ban đêm chắc. Xéo về ngủ
đi.”