lại, đầu chúi xuống, đuôi cụp giữa hai
chân, vừa chạy vừa nhảy cẫng lên thành
một đường thẳng tắp cho tới khi biến mất
sau khúc quành của mũi đất.
Barney từ từ quay lại chỗ bãi biển. “Mọi
người có trông thấy không? Chắc chắn
cái gì đó đã làm nó hoảng sợ - em cuộc
rằng nó sẽ chạy một mạch về nhà.”
“Có lẽ chính là do con cú đó,” Simon
nói
“Em nghĩ có lẽ vậy... này, nghe xem, lại
nữa đấy!” Barney nhìn lên. “Đúng là nó
đang ở trên đỉnh mũi đất.”