Nó hầu như không sao tin được rằng, rốt
cuộc, đây lại chính là chén Thánh.
Cái chén kim loại lạnh ngắt trong tay nó,
đầy bụi và rất bẩn, nhưng bên dưới lớp
bụi vẫn lờ mờ hiện ra ánh vàng lấp lánh.
Trên bệ đá không còn cái gì nữa.
Đột nhiên ngọn nến rung rinh. Sáp nến
rơi xuống mềm và ấm, Barney sợ hãi
đoán rằng ngọn nến sẽ chỉ còn cháy trong
vài giây nữa rồi thì nó sẽ chỉ còn lại một
mình trong bóng tối. Nó rời bệ đá trở lại
hướng mà lúc nãy nó bò vào, và nhận ra
rằng nếu không có cái dây quấn quanh
bụng thì nó sẽ bị mất phương hướng đến
độ nào. Khoảng không rộng lớn của lòng