vang lên tứ phía.
Và ngọn nến rung rinh, rồi tắt lịm.
Sợi dây căng ra khi Barney nắm vào và
chầm chậm bước theo. “Anh Simon đấy
à?” nó lo ngại hỏi. Vẫn không có tiếng
trả lời. Trong chốc lát, trong đầu nó hiện
ra một hình ảnh ghê rợn rằng Simon đang
bị khống chế và bất lực. Còn ở bên kia
lối đi hẹp kẹt trong đá là dáng người cao
cao đầy nhạo báng của gã Hasting, đang
cầm sợi dây như thể vờn một con cá đã
mắc câu, và chờ đợi...
Cổ họng Barney bỗng dưng khô khốc.
Trong bóng tối, nó ôm cái chén Thánh