hang trải ra khắp chung quanh nó vào
bóng tối dày đặc; chỉ có sợi dây này,
thẳng và mảnh, là mách lối cho nó đi.
Nó bước về phía đó; sợi dây chùng
xuống đất rồi lại căng ra. Simon chắc là
đang kéo. Barney một tay ôm chặt chén
Thánh vào người, tay kia nâng ngọn nến
giờ đã cháy gần hết lên. Cơn phấn khích
xua tan hết nỗi sợ hãi trong lòng. “Anh
Simon!” nó gọi to. “Em tìm thấy đây
rồi!”
Không có tiếng trả lời ngoài giọng nó, thì
thầm dội lại trong cái hang trống trơn.
“Thấy đây rồi... thấy đây rồi...” ... hàng
chục giọng, giọng nào cũng là của nó,