Trời rất nóng. Mặt trời chiếu như đổ lửa
xuống những vách đá xám cao vút và em
cảm thấy cái nóng râm ran như kiến đốt
trên da. Thậm chí cả tảng đá em dựa
lưng vào cũng bị nung nóng dưới ánh mặt
trời, và em có thể cảm thấy hơi ấm của
nó qua lưng áo. Đằng sau em, nước biển
rì rầm vỗ vào mép những tảng đá bị lộ
ra. Không còn một âm thanh nào khác ở
bất kỳ đâu, dưới chân mũi đất hiu quạnh
này với mặt biển lan tỏa ra mọi hướng,
và nếu không có sợi dây đang rung rinh
trong tay thì Jane hẳn đã tưởng rằng mình
là người duy nhất trên thế giới. Đất liền,
và Ngôi nhà Xám, dường như ở rất xa.