Em nghĩ miên man không biết bố mẹ đã
từ Penzance trở về chưa và họ sẽ nghĩ gì
khi thấy ngôi nhà trống không, chẳng có
lấy một dấu hiệu cho thấy người nào đã
đi đâu.
Em nghĩ về ba bóng người mà mấy anh
em đã nhìn thấy sải bước trên Mũi
Kemare, dẫn đầu là gã Hastings đáng sợ,
đen sì một màu và chân cẳng dài ngoằng
như một con bọ hung khổng lồ. Theo bản
năng, em nhìn lên vách đá. Nhưng không
một âm thanh, không một chuyển động,
chỉ có dải bờ đá xám ngả bóng lên em
như hăm dọa, và chóp cỏ xanh ở trên mũi
đất, bên trên chỗ em ngồi chừng sáu chục
mét.