Rồi Ông Merry lại theo những ý nghĩ ấy
len vào tâm trí em. Ông đang ở đâu nhỉ?
Lần này không biết ông đi đâu? Gần cuối
cuộc tìm kiếm rồi mà chuyện gì lại có thể
quan trọng tới mức khiến ông phải đi?
Không lúc nào Jane nghĩ là ông có thể bị
hại, hay bị kẻ địch bắt đi cả. Em nhớ rất
rõ vẻ tự tin tuyệt đối khi Ông Merry nhấc
bổng em lên trong vòng tay vào cái đêm
hôm trước trên mũi đất. “Chúng không
dám đuổi theo nếu ông ở đây...”
“Cháu ước gì giờ này ông ở đây,” Jane
nói, hơi to, có run run một chút, bất chấp
hơi nóng hầm hập. Em không thấy yên
tâm khi nghĩ đến Simon và Barney trong