thê; sợi dây vẫn cứ chạy tuột khỏi tay
em, di chuyển vào hang tối với tốc độ
còn chậm hơn lúc nãy. Mặt trời chói
chang bất động trên bầu trời xanh không
một gợn mây, và một cơn gió nhẹ từ đâu
thổi đến làm tung đuôi tóc dài buông xõa
của Jane.
Em vẫn dựa lưng vào đá và để cho các
giác quan của mình lang thang; cảm nhận
cái nóng của mặt trời trên da, ngửi mùi
biển trên đá ướt và rong biển, lắng nghe
tiếng sóng biển ì oạp êm ái. Rồi trong
lúc đang lơ mơ như ngái ngủ ấy, chỉ còn
ngón tay là hoạt động, em chợt sửng sốt
nhận ra rằng tiếng nhịp sóng biển đã đổi.