họng gã thành nỗi kinh hoàng, khi cái hộp
dài kềnh càng ấy xoay tròn đập vào mái
chèo theo lực ném của Simon và bung ra
trong không trung. Hai nửa cái hộp văng
ra cách xa con thuyền, lả tả những bản
viết cổ quen thuộc mà chúng đã săm soi
không biết bao nhiêu lần: chúng thấy cái
ống nhỏ bằng chì lấy ở trong hang rơi ra
ngoài đánh tõm một cái như một hòn đá
vào lòng biển; và gần như cùng lúc hai
nửa của cái hộp kính viễn vọng, cùng với
mảnh giấy da rách tơi tả, rơi xuống nước
và mất hút. Những mẩu vụn của mảnh
giấy da không nổi, mà chìm ngay, cứ như
thể chúng đã tan rữa ra. Chẳng còn lại gì
nữa trừ chiếc khăn tay của Jane, đang lẻ
loi trôi bồng bềnh trên mặt nước.