tiếng về việc tôi nên được học giáo viên nào. Mẹ bảo
đảm rằng các giáo viên đều phải được học qua về hội
chứng Tourette, và nếu như người nào không thể (hoặc
sẽ không) dạy tôi, mẹ làm sao để ông hiệu trưởng phải
tìm ra cho được giáo viên khác thay thế. Trong nhà, mọi
người bàn nhau nên chuyển tôi qua học trường tư,
nhưng tôi không muốn vậy. Tôi không muốn bị phân biệt
đối xử chỉ vì mình mắc chứng Tourette. Lúc đó cha mẹ
nghĩ tôi muốn ở lại học trường công vì trường này có
dạy tiếng Tây Ban Nha, còn trường tư gần nhà chúng tôi
thì không dạy, nhưng nào phải vậy. Tôi cũng muốn học
tiếng Tây Ban Nha, nhưng trên hết, tôi không muốn
dùng Tourette như một cái cớ. Tôi muốn là người bình
thường, và tôi muốn có bạn bè. Tôi biết mình phải nỗ
lực rất nhiều để đạt được cả hai.
***
Năm tôi 13 tuổi, theo phong tục của người Do Thái thì
tôi đã đến lúc làm lễ Bar Mitzvah, nghi thức công nhận
một chàng trai đến tuổi trưởng thành. Con gái Do Thái
cũng có một buổi lễ Bat Mitzvah ở độ tuổi tương tự.
Tham dự lễ Bar Mitzvah là một trong những sự kiện
quan trọng nhất trong đời một cậu con trai người Do