chúng tôi được đưa đến phòng chờ, dân trong nghề vẫn
gọi là phòng nghỉ, để ngồi đợi cùng những người khác
cũng sẽ xuất hiện trong chương trình - một vị bác sĩ và
vài học sinh trung học phổ thông mắc chứng Tourette.
Đó là một nhóm người rất thú vị, bởi một phòng toàn
những người mắc chứng Tourette ngồi với nhau bao giờ
cũng thú vị.
Trong nhóm nhỏ của chúng tôi, tôi là người gây âm
thanh ồn ào nhất với những chứng máy giật của mình -
lúc nào cũng có tiếng động phát ra, đến nỗi những người
làm chương trình lo lắng tôi sẽ làm loãng cuộc nói
chuyện của nhóm, thế nên cuối cùng họ quyết định tách
tôi ra khỏi phần chương trình đó. Không thể diễn tả
được là tôi cảm thấy thất vọng như thế nào. Tôi giống
như kẻ bị hắt hủi trong một nhóm vốn đã không được
thừa nhận, và lúc đó tôi thật sự cảm thấy bị tổn thương.
Nếu những người làm chương trình thật sự muốn cho
khán giả biết Tourette là như thế nào, thì lẽ ra họ nên để
khán giả thấy sự thật khi có tôi ở đó. Mục tiêu của
chương trình là giáo dục người ta về hội chứng Tourette.
Nếu cần phải thể hiện Tourette trong cả hai hình thức
mắt thấy và tai nghe, lẽ ra tôi nên là khách mời hoàn hảo
nhất của họ mới đúng.