cho thấy mọi người đã chấp nhận tôi và căn bệnh
Tourette của tôi nhiều hơn trước đến mức nào.
Chuyến xe buổi sáng lúc nào cũng ngập tràn cảm hứng
cho một ngày học đang đến, nhưng chuyến xe buổi
chiều lại dường như dài lê thê. Bởi vì tôi thường xuyên
phải đấu tranh để khống chế tật máy giật của mình, có
khi là suốt cả buổi học, thế nên sau một ngày dài vừa
học vừa máy giật, tôi gần như kiệt sức. Tôi không thể
nào khống chế hoàn toàn được tật máy giật, và việc cố
gắng còn làm cho nó tồi tệ hơn vào thời điểm tôi ngừng
cố gắng. Thế nên mỗi khi bước lên chuyến xe buổi
chiều, tôi chỉ ngồi một mình, sủa và co giật không
ngừng. Tôi còn đối mặt với những khó khăn chung mà
bất kỳ học sinh mới nào cũng gặp phải. Trên xe tôi máy
giật nhiều hơn vì không gian ở đây thoáng hơn trong lớp.
Thỉnh thoảng, khi bản thân thấy khó chịu hoặc biết là
mình đang làm phiền người khác, tôi xuống xe sớm hơn
và đi bộ một quãng đường dài về nhà. Dù sao như thế
vẫn tốt hơn là ở lại xe buýt và máy giật.
Nhà vẫn là nơi thoải mái nhất đối với tôi. Ngoài ra, ngày
càng có nhiều người ở khắp nơi trong nước nghe nói đến
hội chứng Tourette. Chương trình Sally Jesse Raphael