đã góp phần không nhỏ vào việc này. Năm tôi học lớp
11, David E. Kelley đã dành hẳn một phần trong chương
trình L. A. Law để nói về trường hợp của một người đàn
ông mắc hội chứng Tourette, và với những người bị
Tourette thì chương trình này có tác động đặc biệt lớn.
Hàng triệu người đã xem chương trình đó - thậm chí đến
giờ nhiều người vẫn còn nhớ - và đồng cảm với người
đàn ông vô tội phải vật lộn với tình trạng mà ông ta
không thể kiểm soát được. Việc các phương tiện truyền
thông chính thống ghi nhận hội chứng Tourette đã biến
nó trở thành một dạng bệnh lý được thừa nhận, khiến
mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều đối với những
ai mắc phải hội chứng này, trong đó có tôi
Được khích lệ bởi sự quan tâm ngày một tăng của giới
truyền thông dành cho căn bệnh này và những bài phát
biểu thành công ở trường cũng như tại khu cắm trại
Sabra, tôi vạch ra một chính sách mới khi vào cấp ba.
Tôi đã đủ tự tin để quyết định giới thiệu bản thân với các
thầy cô trước khi học kỳ bắt đầu. Tôi quyết định chủ
động hành động trong việc giúp mọi người hiểu về hội
chứng Tourette và không để bất kỳ điều gì xảy ra theo
kiểu may rủi. Tôi không muốn tiếp tục phải bước vào lớp
và căng thẳng khi tự hỏi liệu giáo viên mới có hiểu hội