thế một trong những chiến lược của tôi là chằm chằm
nhìn lại bọn họ. Cách làm này chẳng cải thiện được tình
hình, nhưng nó giúp tôi thấy khá hơn, đồng thời hy vọng
là vài người sẽ nhận ra họ đang làm gì. Tôi biết căn bệnh
Tourette thường biến tôi thành trung tâm của mọi sự chú
ý, nhưng dường như vài người xem tôi như con khỉ
trong rạp xiếc đang múa may cho họ tiêu khiển vậy.
Tôi không thể tránh được việc đi lại bằng máy bay.
Giống như bao người khác, tôi phải đi chỗ nọ chỗ kia, và
khi ngồi trên máy bay tôi luôn nhận được vô số thái độ -
thương hại và ghê tởm, bối rối và khó chịu. Đôi khi tôi
ước mình có thể đứng trước các hành khách và tự giới
thiệu về mình như tôi từng làm trong lớp vậy.
Tôi luôn cố gắng chuẩn bị tư tưởng trước khi lên máy
bay, có vài lần tôi cũng có nói với các tiếp viên hàng
không rằng mình mắc hội chứng Tourette. Nhưng cũng
có những lần tôi không nói, tùy thuộc vào tình hình và
tâm trạng của tôi. Nếu nói chuyện với phi hành đoàn thì
tôi không cho em trai hay bất cứ người nào đi cùng
mình tham gia, cốt để họ không gặp phiền toái vì vấn đề
của tôi. Tôi không bao giờ muốn đặt gánh nặng Tourette
lên vai người cùng đi với mình. Còn khi thật sự bình tĩnh