bệnh Tourette. Tầm nhìn thị giác của tôi đặc biệt rộng,
và tôi có thể đọc môi người khác. Tôi có thể cảm nhận
được điều gì đang diễn ra và biết được người ta đang nói
về mình qua cách họ thì thầm và chốc chốc lại nghiêng
người nhìn tôi. Cũng chẳng sao, nhất là nếu tôi đã nói
với một người trong số họ về bệnh của mình. Tôi hiểu
rằng họ chỉ đang truyền đạt lại cho người khác, và tôi sẽ
vui hơn khi có người hiểu tình trạng của tôi thay vì chỉ
nhìn tôi hàng trăm lần rồi tự hỏi, “Thằng nhỏ này đang
làm cái quái gì thế nhỉ?” Còn trong trường hợp có
người chỉ nhìn chòng chọc, chỉ trỏ và thể hiện thái độ
khiếm nhã không che giấu, tôi sẽ đến trước mặt họ và
giải thích về hội chứng Tourette.
Hiện diện ở Ba Lan là hơn một trăm thành viên BBYO
thuộc lứa tuổi thanh thiếu niên như tôi. Tất cả chúng tôi
đều lần lượt giới thiệu về thành phố nơi mình đang sống,
hoạt động này là một phần trong chương trình giáo dục
BBYO Holocaust[1], được biết đến với tên gọi March of
the Living. Tôi đến nơi khi ấy đã quá nửa đêm, và ngay
lập tức tôi có cơ hội đầu tiên để nói về hội chứng
Tourette ở nước ngoài.
[1] Tên gọi của cuộc thảm sát sáu triệu người Do Thái