trẻ em lớn lên mà thiếu vắng người cha. Bà biết bọn trẻ
rất cần những người thầy với lối sống tích cực để noi
theo. Suốt cuộc trò chuyện giữa chúng t lúc nào bà
cũng mỉm cười.
“Tôi thấy rằng anh mắc hội chứng Tourette, và rằng anh
đã hết sức thành công với nó.” vừa nói, bà vừa lật qua
những bài báo trong hồ sơ của tôi.
Thật tuyệt vời khi nghe bà công nhận như vậy. “Tôi đã
gặp may.” tôi đáp. “WOOP, woop, woop, nhiều người bị
mắc hội chứng này còn không thể tốt nghiệp đại học.”
Dường như vị hiệu trưởng này am hiểu hội chứng
Tourette hơn phần lớn những người tôi gặp, và không có
vẻ gì là bà nghĩ căn bệnh này sẽ ngăn cản tôi dạy học.
Cũng giống vị hiệu trưởng trước, bà nói sẽ liên lạc với tôi
khi quyết định xong. Dù rằng bà tỏ ra thân thiện hơn
người thứ nhất, nhưng một lần nữa tôi lại thấy vẻ lịch
thiệp chuyên nghiệp của bà quá ư nhuần nhuyễn, đến nỗi
tôi cũng chẳng đoán nổi bà đang nghĩ gì..
Bà hiệu trưởng cuối cùng trẻ hơn cả, và bà đứng dậy
đón tôi như một người bạn cũ vậy. Tôi có ấn tượng đậm