nét rằng ai đó đã thông báo trước với bà về những tiếng
ồn mà tôi gây ra, vậy nên tôi quyết định thử kiểm tra
bằng cách không đề cập đến hội chứng Tourette. Hẳn sẽ
rất thú vị khi biết được một cuộc phỏng vấn sẽ như thế
nào nếu cả hai bên không nhắc gì đến hội chứng
Tourette.
Nhầm to.
Theo luật, vị hiệu trưởng không được đả động đến chủ
đề Tourette. Nhưng khi cuộc phỏng vấn cứ kéo dài lê
thê, chủ đề này dần trở thành “chuyện không nói ra thì
ai cũng biết”, ai cũng thấy nhưng chẳng ai chịu mở lời,
đến mức tôi bắt đầu hối hận vì đã không nói gì về hội
chứng Tourette. Vì cuộc đối thoại đã trôi qua quá lâu mà
cả hai vẫn chưa đả động gì đến vấn đề này, nên dần dà
tôi thấy thật kỳ quặc nếu giờ lại đề cập đến nó. Cuối
cùng, cuộc phỏng vấn kết thúc mà không hề đề cập đến
chủ đề Tourette, còn tôi ra khỏi phòng trong tâm trạng
trống rỗng và thất vọng về chính mình. Tôi cảm thấy
như thể tôi đã che giấu bệnh tật của mình vậy - như thể
tôi xấu hổ về bản thân vậy - trong khi hội chứng
Tourette thật sự đã trở thành một phần không hề nhỏ
trong con người thật của tôi và trong những thành tích