thuận lợi hết mức có thể. Nhưng tôi không biết các vị
hiệu trưởng ấy đang tìm kiếm điều gì, hoặc họ đã phỏng
vấn bao nhiêu ứng viên tiềm năng rồi.
Vì không có gì chắc chắn nên tôi lại tiếp tục tìm việc
trong lúc chờ tin từ ba hiệu trưởng nói trên. Nhưng khi
đã trải qua được nửa mùa hè, tôi bắt đầu thấy căng thẳng
- điều mà bất cứ ai đã và đang vật vã tìm việc đều hiểu.
Tôi khao khát được tận hưởng cảm giác bình an trong
một môi trường nơi những hạn chế không thể chối cãi
của hội chứng Tourette không còn là rào cản.
Và đây là lúc để tạm dừng chuỗi ngày tìm việc mệt mỏi
và vui vẻ với thực tế là chỉ vài tuần nữa thôi, dường như
cả thế giới sẽ có mặt ở Atlanta để hòa mình vào Thế vận
hội Mùa hè. Ai cũng xôn xao bàn tán về những sự kiện
mà họ định xem. Jeff bay từ St. Louis đến, còn cha tôi
đã xoay sở kiếm được vé vào xem một trong những sự
kiện được chờ đợi nhất - cuộc tranh tài ở nội dung thể
dục dụng cụ nữ. Có vẻ như đây là ý tưởng tuyệt vời.
Đâu có gì sai khi bạn thỏa thích la hét trong một cuộc
thi đấu thể thao ở Thế vận hội? Thêm vào đó, tôi cũng
cảm thấy an toàn hơn khi đi cùng hai người bạn nữa đến
từ St. Louis.