Sân Georgia Dome chật cứng người xem - không còn
lấy một ghế trống. Chúng tôi vừa nói chuyện vừa bám
đuôi nhau tìm cách len qua lối đi đến ghế của mình. Chỗ
chúng tôi ngồi cao đến nỗi tôi khó mà phân biệt được
các vận động viên bé tí của Mỹ với những người đến từ
các nước khác.
Ngay khi cả bọn vừa ngồi xuống thì tôi bắt đầu sủa. Bạn
bè và em trai tôi thì không thấy phiền gì. Hầu như họ
chẳng nhận ra nữa. Nhưng những người chung quanh tôi
thì chắc chắn là có để ý. Mỗi lần tôi phát ra tiếng ồn, tất
cả mọi người đều quay sang nhìn tôi chòng chọc. Tôi
càng phát ra nhiều tiếng động thì số người tức giận
quanh chúng tôi càng tăng lên.
Một người phụ nữ bảo tôi im đi. Tôi cố giải thích với bà
ta về hội chứng Tourette, nhưng bà ta chỉ lắc đầu rồi
quay qua chỗ khác. Rồi một người đàn ông đứng lên
bước nhanh về phía nhân viên bảo vệ gần đó. Tôi quan
sát vẻ mặt nhăn nhó của ông ta trong lúc ông ta trình
bày với nhân viên bảo vệ về những “tiếng ồn khiếm nhã”
đang phát ra từ tôi. Ông ta chỉ vào tôi, rồi chỉ vào vé của
mình. Thật dễ hiểu ý ông ta muốn nói gì - vé xem các