“Tôi e là nếu anh không giữ im lặng được thì chúng tôi
sẽ phải mời anh chuyển chỗ,” cô nói.
“Anh ấy không thể kiểm soát được,” Jeff nhắc lại.
Cô tình nguyện viên tỏ ra rất bối rối. “Để tôi nói chuyện
với vài người rồi sẽ quay lại ngay, được chứ?”
Cô ấy quay đi, và chúng tôi cố gắng thưởng thức trận
đấu, nhưng cả bọn đều căng thẳng. Jeff bảo tôi hoàn
toàn có quyền ngồi đó, cũng giống như cái gã đã phàn
nàn về tôi với nhân viên bảo vệ. Các bạn tôi đồng tình.
Chúng tôi bàn xem sẽ làm gì nếu cô tình nguyện viên cố
gắng yêu cầu chúng tôi đi chỗ khác. Về nguyên tắc, cả
bọn nhất trí như thế là sai. Nhưng, như Jeff nói, “Chỗ
bọn mình ngồi đúng là không thể tệ hơn được nữa.” Tôi
chỉ muốn theo dõi trận đấu và quên hết những người
chung quanh, nhưng hình như hội chứng Tourette - bạn
đồng hành của tôi lại có kế hoạch khác thì phải.
“Wah!”
Đến lúc này thì tất cả những ai có thể nghe lỏm chúng