đó: “Không một ai sẵn lòng chấp nhận rủi ro để thuê
một giáo viên mắc hội chứng Tourette, và Brad rất chán
nản. Bất chấp những lời giới thiệu tốt đẹp về Brad, từng
cánh cửa vẫn cứ đóng sầm lại trước mặt nó.”
Sau khi dì Diane đi khỏi và tôi lại cô đơn với những suy
nghĩ của mình, tôi quyết định vạch ra một kế hoạch
hành động nào đó. Tôi thấy có lẽ mình cần cân nhắc đến
việc bắt đầu từ vị trí giáo viên dự bị, vì trước hết là phải
được nhận vào trường đã. Như thế thì ít nhất người ta
cũng sẽ thấy tôi có thể làm được gì trong lớp. Nhưng rồi
tôi lại suy nghĩ thêm. Nếu chọn cách đó thì những rào
cản có khác gì không? Nếu những người nhận tôi thật
sự tin rằng tôi không thích hợp với vị trí giáo viên chính
thức thì liệu họ có chấp nhận cho tôi phụ trách vẫn
những lớp ấy không, chỉ vì tôi bị gắn mác “giáo viên dự
bị”?
Cho dù tôi có lập luận kiểu gì thì câu trả lời vẫn cứ là: tôi
là một thầy giáo. Tôi sinh ra để làm giáo viên. Tôi phải
dạy học. Và tôi sẽ không để bất cứ điều gì cản bước
mình.
Giáo viên kiêm chuyên gia nghiên cứu thần thoại nổi