Chỉ là tôi chưa tìm ra người đó.
Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm. Quyết tâm mới giúp tôi
tràn đầy năng lượng đến mức bất thường. Thay vì vật vờ
từ giường ra ghế rồi tiếp tục việc tìm kiếm dai dẳng cho
hết một ngày như bao ngày qua - và thay vì chìm đắm
trong cảnh thất nghiệp - tôi quyết tâm dành cả ngày lái
xe vòng vòng và bất ngờ ghé thăm những ngôi trường
mới trong danh sách mà mình đã lên. Ở mỗi trường, tôi
đều bước vào với nụ cười trên môi, chào hỏi bất cứ ai
bắt chuyện với mình, tự giới thiệu và cố gắng gửi đi
càng nhiều lý lịch trích ngang càng tốt. Bất chấp tình
cảnh tuyệt vọng, tôi biết mình có thể tập trung đủ năng
lượng cho một kế hoạch như thế này nếu tôi bền bỉ cố
gắng với quyết tâm thật sự lớn.
Cứ sáng sáng, tôi mặc bộ com-lê sọc cũ, in bản đồ tất
cả các trường từ máy tính rồi ôm một tập lý lịch cũng
vừa in xong và lên đường. Trong xe, tôi bật máy điều
hòa và chỉnh hướng gió thổi thẳng vào mặt, một thói
quen nhằm tránh cho mình nhễ nhại mồ hôi trước mặt
sếp tương lai. Sáng nay, tôi cảm thấy tinh thần đặc biệt
tốt. Điểm dừng đầu tiên của cuộc hành trình dài là ngôi
trường tiểu học lớn ở một khu ngoại ô xinh đẹp. Tôi nói