chuyển qua lớp của tôi. Một vài người chọn những đứa
mà họ không muốn chúng trong lớp của họ, bởi những
đứa trẻ cá biệt đó sẽ khiến họ khó khăn trong việc giảng
dạy. Mấy đứa khác chuyển đến lớp tôi là vì cô giáo cũ
của chúng nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho chúng nếu chúng
được một thầy giáo dạy dỗ. Một vài cậu nhóc đặc biệt
rất khó dạy. Chúng chiếm trọn thời gian của tôi, và tôi
phải giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan cả về bài vở lẫn
cách ứng xử của chúng. Năm đó tôi đã làm việc cật lực
để đảm bảo rằng tôi sẽ tạo ra điều khác biệt trong cuộc
sống của từng đứa học trò của tôi. Và tôi cũng biết rõ
vài bậc phụ huynh của chúng.
Trong năm học đó, tôi cũng bỏ nhiều tiết học cũng như
giờ ăn trưa để đến từng lớp học của các khối khác và nói
cho bọn trẻ biết về hội chứng Tourette. Chỉ trong vòng
một tháng, cả trường đều biết tại sao có một thầy giáo
vừa đi dọc hành lang vừa sủa. Hẳn là tôi đã làm rất tốt
việc này, bởi vì không lâu sau đó, tất cả bọn trẻ đều vẫy
tay chào khi gặp tôi ở hành lang. Anh chị em của học trò
tôi cũng dừng lại chào tôi vào mỗi sáng trước giờ vào
lớp cũng như mỗi chiều trước khi chúng lên xe buýt về
nhà.