chẳng bao giờ chơi trò trốn tìm được.”
***
Một khi đã bước vào lớp, tôi có thể thật sự là chính
mình.Cũng như những đứa trẻ khác, các học sinh lớp
hai của tôi không mấy bận tâm về việc người ta khác
nhau ra sao, nên chúng hoàn toàn chẳng lấy làm phiền
bởi chứng Tourette của tôi. Thời gian trôi qua, tôi càng
hiểu rằng nghề giáo là một công việc mà tôi sinh ra để
làm. Tôi muốn việc học hành phải vui, nhưng tôi cũng
nhận thấy rằng vì mỗi đứa trẻ là một cá nhân đặc biệt,
nên không phải hoạt động nào cũng phù hợp với tất cả
bọn chúng.
Khi dạy, tôi sử dụng tất cả các kỹ thuật mà tôi được học
ở đại học, và tôi cũng thử áp dụng những điều mới mẻ
mà mình tiếp thu được trong thời gian qua. Tôi không
ngại thử những điều khác lạ. Vì lợi ích của học trò, tôi
cần chúng học theo chương trình giảng dạy, nhưng tôi
không muốn là một người thầy chỉ biết phát giấy bắt bọn
trẻ phải làm bài tập suốt ngày. Mà thay vào đó, tôi kết
hợp chương trình giảng dạy, những môn khoa học và xã
hội song song với môn tập đọc và toán. Chúng tôi làm