Brad đã phải chịu đựng điều này suốt cuộc đời anh -
những cái nhìn chằm chằm, những lời bình phẩm ác ý,
sự chế nhạo và việc cứ liên tục phải giải thích.”
Tôi bảo Mara đừng lo lắng và thật ra thì tình huống vừa
rồi còn khích lệ tôi nữa là đằng khác. Nó cho tôi thấy
với mỗi con người ngu ngốc trên đời, còn có nhiều
người khác đầy sự cảm thông và lòng trắc ẩn. Nói cho
cùng thì vẫn còn hy vọng.
Tuy nhiên, việc bị buộc rời khỏi một nơi nào đó chưa
bao giờ là chuyện dễ dàng. Tôi luôn cảm thấy bối rối,
phiền muộn và tổn thương về mặt tình cảm. Và thường
thì tôi tức giận và ngượng ngập gấp đôi nếu bạn bè tôi
cũng có mặt ở đó, ngay cả khi tôi biết họ ủng hộ tôi vô
điều kiện. Thứ cảm giác này chẳng bao giờ biến mất.
Giờ thì tôi đã quen với những ánh mắt, những tia nhìn
chằm chằm, và việc bị đuổi đi, nhưng bạn bè của tôi thì
không. Tôi không muốn họ phải trải qua những điều mà
tôi đã trải qua. Thật ra mà nói, không ai nên hứng chịu
cảnh đó cả.
Nhưng cứ mỗi lần tôi bị đuổi khỏi một nơi công cộng,
thì lại có chuyện khác xảy ra cho tôi thấy sự đẹp đẽ nơi