cùng với nó cho đến hết đời mình. Như bạn đã biết,
những tật máy giật của tôi cứ đến rồi đi. Chúng tôi gọi
nó là trăng non trăng già. Ngay cả giờ đây, khi tôi hồi
hộp, căng thẳng, trong một môi trường mà tôi cảm thấy
không thoải mái, hay khi nghĩ về hội chứng Tourette, tôi
lại càng máy giật nhiều hơn. Khi tôi thấy thoải mái, chú
tâm vào một điều gì đó, tập trung, thư giãn, hay lúc ngủ,
thì tôi không máy giật quá nhiều. Nhưng tính trung bình
thì cứ mỗi phút tôi lại phát ra vài tiếng ồn. Thật ra là phải
tính theo chu kỳ giây. Những tật máy giật rất khác nhau.
Một cái lắc đầu có thể xảy ra vài lần trong một phút.
(Kiểu máy giật này thật ra còn làm cho cơ cổ tôi khỏe
hơn.) Đôi khi tôi gọi nó là máy giật “không”, bởi vì nếu
có ai hỏi tôi một câu gì đó và tôi máy giật kiểu này, đầu
tôi sẽ lắc qua lắc lại. Nó trông như thể tôi đang từ chối
người ta vậy. Nhưng sau đó tôi đáp “có” thì người nghe
trở nên bối rối. Vậy nên tôi gọi nó là máy giật “không”.
Tôi có cảm giác thế nào khi cần máy giật ư? Tôi không
thể ngừng lại cho đến khi tôi máy giật đúng kiểu. Thật
kỳ lạ; tôi phải máy giật đúng kiểu nếu không tôi sẽ máy
giật thêm vài lần nữa. Giả sử bạn bị muỗi đốt. Bạn cứ gãi
suốt cho đến khi cảm giác ngứa ngáy dịu bớt. Cơn máy
giật cũng thế; tôi cứ máy giật cho đến khi thấy ổn thì