sách, vừa giả tiếng chó sủa mỗi năm giây một lần -
giống như tôi - rồi mỗi mười giây thì co giật đầu, mỗi
năm giây lại ngửi ngửi trang sách, và rồi thò tay sửa tóc
mỗi hai mươi giây. Tôi bảo anh không chỉ đọc không
thôi mà còn phải hiểu những điều anh đọc nữa, rồi sau
đó tôi sẽ kiểm tra lại anh. Richard bảo điều đó gần như là
không thể; sau chỉ một trang thì anh kiệt sức về mặt
cảm xúc. Khi tôi bảo anh hãy thử đọc hết cả cuốn sách
theo cách này, anh bảo, “Không đời nào!”
Nhiều lần khi thấy tôi lên cơn máy giật, người ta nhìn tôi
rồi lại nhìn người đang đi cùng với họ. Có vài người bắt
đầu bắt chước những động tác máy giật của tôi - họ
nhún vai, giật giật đầu, và phát ra những tiếng ồn.
Những người khác cố tình lờ đi. Có người tỏ ra thương
cảm cho tôi; trong nhà hàng hay siêu thị, họ nháy mắt
với tôi hay đặt tay lên vai tôi, dù chẳng hề quen biết. Khi
nói chuyện với tôi, họ sẽ đổi giọng, như thể họ đang nói
chuyện với đứa bé hai tuổi vậy.
Thỉnh thoảng thì những cơn máy giật trong quá khứ của
tôi lại quay lại. Khi nghe thấy người khác ho, tôi lại thấy
ngưa ngứa trong họng và bắt đầu ho, gợi nhớ lại những
ngày “ếch nhái” hồi tôi còn ở Trại Sa- bra. Khi đi khám