răng, cơn máy giật nhai rào rạo của tôi lại bật ra. (Hồi bé
khi còn niềng răng thì miếng niềng răng cao su của tôi
thường bị vỡ, hậu quả của những cơn máy giật.) Tôi
cũng xì mũi khi bị cảm lạnh hay nghe người khác xì
mũi. Tôi không cần khăn giấy, và nhiều người hỏi xem
tôi có cần khăn giấy không. Thật ra thì tôi không bị cảm
lạnh, nhưng tôi cứ để mọi người nghĩ vậy vì như thế sẽ
dễ dàng hơn cho tôi. Tôi thấy mình không cần phải giải
thích, đôi lúc đơn giản là tôi không muốn giải thích,
ngay cả với bạn bè mình.
Khi lên cơn máy giật, tôi biết người khác sẽ nhìn tôi khác
với kiểu tôi nhìn bản thân mình. Tôi ghét soi gương hay
xem chương trình có mặt mình trên ti-vi, hay nghe lại
băng ghi âm. Những người khác đã quen với cách hành
xử kỳ lạ của tôi, nhưng tôi thì vẫn chưa quen với việc
nhìn thấy bản thân mình từ góc độ của người khác.
Chẳng mấy khi tôi đứng ngắm nghía mình trong gương,
thế nên tôi thật sự không biết mình ra sao trong mắt
người chung quanh. Hậu quả là vào những dịp hiếm hoi
khi tôi thấy mình lên cơn máy giật, trông nó rất lạ lùng
và làm cho tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi cảm thấy
dễ chịu hơn khi không nhìn thấy tật máy giật. Thật là
quá khó để hình dung ra bản thân tôi từ cả hai góc nhìn,