định thần trước khi một đợt co giật mới lại kéo đến. Việc
đọc những đoạn văn dài trở nên khó khăn hơn bao giờ
hết, còn bài tập về nhà thì hầu như tôi không thể nào
hoàn thành nổi. Quá trình đó thật sự diễn ra rất chậm, và
tôi không hiểu tại sao lại như vậy - đặc biệt là khi tôi biết
khả năng nhận thức cũng như ghi nhớ của tôi rất tốt.
Chắc bạn cũng biết, tôi không gặp khó khăn gì trong
việc hiểu các khái niệm cơ bản hay những tư duy logic
ẩn đằng sau những khái niệm phức tạp. Rắc rối chỉ xuất
hiện ở thời điểm tiếp cận, khi não tôi thu nhận thông tin
lần đầu tiên, và tôi cảm nhận điều này rõ rệt nhất khi
phải đọc bài hay làm toán.
Nhưng những khó khăn trong việc học của tôi xét cho
cùng cũng chẳng là gì so với diễn biến ngày càng tệ của
tật đập gối. Như tôi từng đề cập, cứ mỗi lần ngồi trong
xe là chân tôi lại lắc lư đập mạnh vào cửa. Sau này khi
ngồi trong xe cạnh Jeff, tôi bắt đầu rung chân mạnh đến
nỗi có thể đập trúng chân nó. Thật ra thì cũng không có
gì đáng nói, nhưng hơi phiền, đủ để người ta cảm thấy
bực mình. Có nhiều nguyên nhân khiến người ta có thể
nghĩ tôi đang muốn kiếm chuyện, nhưng trong trường
hợp này, điều tồi tệ nhất là tôi thật lòng không muốn
kiếm chuyện với Jeff, cũng không muốn gây ra rắc rối