người. Rồi thì có những người kêu ăng ẳng, ho, làu bàu,
sủa, và la hét. Vài người còn đụng chạm vào người khác
như bị ám hoặc liên tục đập đầu vào những vật thuận
tiện đặt ở nơi gần nhất. Ngoài ra, nhiều người còn có tật
chửi rủa không kiểm soát - một triệu chứng rất hiếm gặp
của người bị Tourette, bao gồm cả việc hay la hét những
từ ngữ tục tĩu.
Tất cả những người mắc chứng Tourette đều có triệu
chứng tệ hơn tôi, và tôi thất vọng khi thấy trong số mấy
đứa trẻ mắc bệnh, chẳng có đứa nào phải theo học
trường công. Tất cả đều có gia sư đến nhà kèm - hoàn
toàn riêng tư - do tự họ muốn vậy, hoặc do nhà trường
yêu cầu như vậy. Tôi đã cố nói chuyện với một người
đàn ông, nhưng chú ấy cứ liên tục rít to và vung tay vào
mặt tôi - không đánh trúng tôi, nhưng lần nào cũng chỉ
còn cách chừng vài mi-li-mét. Những lúc như vậy, tôi
luôn đứng yên, cố không làm chú bối rối bởi tôi biết chú
không thể kiểm soát được. Nhưng lần đầu tiên khi chú
ấy làm thế, tôi đã giật mình bật người ra sau và suýt nữa
thì té khỏi cái ghế xếp tôi đang ngồi.
Tôi phát hiện thấy mọi người ở đây đều có vài điểm
chung. Dễ nhận thấy nhất là tất cả đều sống bên lề xã