địa phương của Hiệp hội các bệnh nhân mắc Hội chứng
Tourette và chúng tôi đã rất hào hứng chờ đến buổi sinh
hoạt tiếp theo tại đây. Tôi không nhớ lúc đó mình học
lớp năm hay lớp sáu, chỉ nhớ rằng dù tham dự bất kỳ sự
kiện nào, mẹ tôi cũng mang tư tưởng sẽ tích lũy thêm
thông tin để nhà trường hiểu tôi hơn. Trước đây Jeff và
tôi chưa từng gặp bất kỳ ai mắc hội chứng Tourette -
ngoài tôi - và giờ chúng tôi có thể gặp gỡ những người bị
chẩn đoán mắc bệnh tương tự. Có lẽ vài người trong số
họ sẽ trở thành tấm gương để tôi noi theo. Cũng có thể
sẽ trở thành bạn. Thời gian qua tôi đã quá cô độc rồi.
Tôi biết tất cả những gì mẹ làm là vì chúng tôi, nhưng
không phải lúc nào mọi chuyện cũng theo ý mình. Buổi
gặp mặt được tổ chức dưới tầng hầm của một nhà thờ,
trong một căn phòng tối, trần thấp khiến chúng tôi
không khỏi khó chịu lúc vừa bước vào. Các thành viên
của nhóm hỗ trợ, đa phần là người đã trưởng thành, tất
cả đều chen chúc trong căn phòng nhỏ này. Tôi rất quan
tâm đến nhóm người này, bởi tất cả họ đều mắc chứng
Tourette ở những mức độ khác nhau và cũng thể hiện
những triệu chứng không giống nhau. Có người nháy
mắt, kẻ giật mũi, người dậm chân và kẻ giật cổ. Thường
thì tất cả những triệu chứng này xuất hiện ở cùng một